Mặc Diệu Dương nói câu này, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào trán An Đình Đình.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Mặc Diệu Dương cũng hối hận, sao lại nói ra câu đó?
Nhưng... Tất nhiên, nói ra cũng không cần quá để ý.
Anh nhíu mày: “Em dự định xử trí anh thế nào?”
“Xử trí?” An Đình Đình liều mạng trong chớp mắt: “Em... Em có thể xử trí anh như thế nào? Em... Anh...”
“Hửm..” Mặc Diệu Dương lái xe, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu, khuôn mặt ngây ra như phỗng của cô làm anh
càng cảm thấy tồi tệ.
Anh cười lạnh một tiếng: “Em dùng anh hai lân, khoản nợ này tính thế nào?”
Dùng? Thế mà anh lại dùng từ Dùng”. Thế nhưng cô không hề, cô mới là người bị dùng, sao anh có thể.
“Sao không nói? Xem như anh đã nhìn ra, An Đình Đình em là một người vô tình, không có một chút tinh thần trách nhiệm.” Mặc Diệu Dương tục lên án An Đình Đình đủ loại “Tội ác”.
“Em... em không có..." An Đình Đình đã không biết nói gì.
“Không định vứt bỏ anh, có phải không?” Mặc Diệu Dương truy hỏi.
“Không... Không phải, em...” An Đình Đình lắp bắp.
“Còn không phải như vậy, còn nói gì mà không phải. Coi như anh đã nhìn rõ em, con sói mắt trắng. Lợi dụng người
khác xong, trở mặt như không quen biết!”
An Đình Đình hận không thể cắn lưỡi tự tử!
Cũng may lúc này xe đã đến Thủy Mặc.
Cửa cảm ứng từ từ mở sang hai bên, nhưng Mặc Diệu Dương lại cứ dừng xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323695/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.