An Đình Đình cứ nghĩ hôm nay sẽ thoát khỏi thảm cảnh này.
Nhưng, tên đàn ông trung niên kia lại một lần nữa gào lên: “Chúng mày tin lời con điểm này à. Chúng mày thử nhìn cách ăn mặc của nó xem có giống người có tiên không? Đừng phí thời gian nữa, cởi ra cho tao!”
“Thả tôi ra....Dừng tay...A”
Có mấy tên lao tới, giữ chặt chân tay của An Đình Đình, một vài tên khác không hề ngần ngại xé rách quần áo cô.
Còn tên đàn ông trung niên kia thì bật máy quay lên, chỉnh sáng rồi lấy nét.
“Thả tôi ra, súc sinh... khốn kiếp...
An Đình Đình khản giọng kêu gào, liêu mạng giãy giụa. Nhưng một cô gái yếu ớt như cô làm sao có thể là đối thủ của đám thanh niên trai tráng như vậy?
Cuối cùng, cô buộc phải từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, khóc lóc cầu xin bọn họ buông tha cho cô.
Nhưng mà đám người đó lại nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu xin của cô.
Lúc này, cô hối hận vô cùng.
Hối hận vì sự bất cẩn của chính bản thân, lại hối hận vì... ngay lúc đầu không đồng ý với Mặc Diệu Dương.
Cô tin, chỉ cần anh ta ở đây, cô sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa cũng không có bất kì ai dám động đến cô. Nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn rồi, gì cũng không kịp rồi. Người đàn ông đó, làm sao có thể xuất hiện một lần nữa đây.
An Đình Đình gào khóc, vùng vẫy trong tuyệt vọng, la hét đến khản giọng...
Ngay khi quần áo trên người cô bị lột sạch không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323716/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.