An Đình Đình không muốn đồng ý với yêu cầu của cô ta, nhưng năm lần bảy lượt không thể làm ngơ trước sự van xin và tiếng nức nở của An Giai Kỳ.
Không còn cách nào khác, hai người đành phải tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh, sau đó rời khỏi đây.
Trong một quầy bar nhỏ, An Giai Kỳ thút thít: “Đình Đình, em biết không? Mặc dù chị cùng Bùi Minh Lạc ở bên nhau, nhưng chị có thể cảm nhận được, hơn nữa cảm giác này vô cùng mãnh liệt, anh ấy không quên được em, người mà anh ấy yêu... chỉ có em”
An Đình Đình thật sự hối hận vì đã đồng ý ngồi đây với cô ta, bởi vì những chuyện xảy ra suốt khoảng thời gian này khiến cô có chút sợ hãi uống rượu.
“Giai Kỳ, có phải chị hiểu lầm gì rồi không, tôi với Minh Lạc từ lâu đã không liên lạc gì với nhau rồi” An Đình Đình nhẹ nhàng nói.
An Giai Kỳ lắc đâu, ngẩng đầu uống một ngụm rượu: “Em không hiểu được đâu, Đình Đình, chị tin vào trực giác của mình... Anh ấy dù bên cạnh chị nhưng trái tim thì lại không. Có nhiều lần, chị thậm chí còn...."
Nói đến đây, dường như không thể chịu đựng được nỗi đau trong lòng nữa, cô ra ôm mặt khóc òa.
“Ấy ấy, chị đừng khóc, bao nhiêu người đang nhìn kìa” An Đình Đình bỗng chốc lúng túng, không biết phải khuyên như thế nào nữa.
Hình như An Giai Kỳ uống say rôi, rôi lại thêm việc đau thương quá mức, khuyên thế nào cũng không nghe, vừa khóc lóc vừa uống rượu.
An Đình Đình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323708/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.