Lâm Tiêu Tương quả thật không thể tin vào tai của mình được.
"Không hề lên báo... một tin cũng không có..." Cô ta ngập ngừng nói, rất lâu cũng không thể lấy lại được tinh thần từ trong kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy, nhìn sắc mặt này của giám đốc Lâm hình như là rất thất vọng?” Tiêu Quân ngưng mắt nhìn cô ta.
Lâm Tiêu Tương nặn ra nụ cười, dùng nụ cười này để che giấu sự thất thố của chính mình: "Nào có chứ, như vậy đã là tốt nhất rồi. Tôi cũng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của *** Tháp chúng ta, cho nên mới có thể nóng lòng như vậy.
"Ha ha... giám đốc Lâm, cô thật sự chính là nhân viên gương mẫu của chúng ta." Tiêu Quân không quên châm chọc một câu.
"Thôi được rồi, đều đi ra ngoài hết đi, chuyện này tôi đã đánh tiếng với bên phía truyên thông rồi, ai dám tiết lộ ra nửa chữ thì đều sẽ nhận lấy kết quả không thể lường được. Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn yên lặng một mình một chút."
Tất cả mọi người đều đồng loạt lui ra bên ngoài, Tiêu Quân bị Mặc Diệu Lương giữ lại.
"Tiêu Quân, chuyện này cậu có ý kiến gì không?” Mặc Diệu Lương hỏi.
"Tổng giám đốc, anh là đang hỏi tôi rốt cuộc thì chuyện này có quan hệ gì với giám đốc Lâm hay không à?” Tiêu Quân là một người rất tinh tế, nhìn một chút liên đoán được tâm tư của anh ta.
"Ừm”" Trên mặt của Mặc Diệu Lương cũng không có biểu cảm gì là kinh ngạc, chỉ hờ hững gật đầu một cái.
"Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323722/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.