Mặc Diệu Lương đưa ánh mắt đặt trên người cô ta, khoé môi mỏng khẽ mở ra, nói: “Giám đốc Lâm, cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?”
Lâm Tiêu Tương cắn cắn môi. Cô ta biết, cô ta năm lần bảy lượt quấy rối sẽ rất dễ khiến người ta biết cô ta có địch ý và bài xích đối với An Đình Đình, nhưng mà nếu như không nói thì kêu cô ta làm sao nuốt được cục tức này đây.
“Tổng giám đốc, tôi cảm thấy series quảng cáo kỳ này không thể sử dụng người mới được.” Tiêu Quân nghe vậy, khoé môi khẽ nhếch lên, anh có thể đoán ra được Lâm Tiêu Tương tìm đến đây chắc chắn là vì việc này.
Mặc Diệu Lương khẽ nhướng mày lên, nói: “Tại sao?”
“Bởi vì quảng cáo này rất quan trọng đối với *** Tháp, nó thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta trong mười năm, thậm chí là hai mươi năm tới nữa, người mới không có kinh nghiệm, không thể thể hiện những ý tưởng thiết kế của *** Tháp chúng ta ra được.” Lâm Tiêu Tương nói.
“Vậy theo ý của cô thì nên làm thế nào?” Mặc Diệu Lương hỏi.
“Theo như tôi thấy, chúng ta vẫn nên tìm một số đại minh tinh tuyến một thì tốt hơn. Dù sao bọn họ cũng đã có một lượng fans lớn cố định rồi, điều này đối với hình tượng tự thân của bọn họ, hay là tương lai của *** Tháp mà nói thì đều có ích."
Lâm Tiêu Tương phân tích rõ ràng mạch lạc.
Mặc Diệu Lương không có nói gì, vùng trán thâm trâm nặng nề, khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323724/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.