Sở Huệ Nhu chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hờn dỗi mà nói với Lâm Tiêu Tương.
“Tiêu Tương cậu xem anh tớ kìa, vậy mà lại nói tớ như vậy, tớ thật lòng muốn đến đây giúp anh ấy mà.”
Lâm Tiêu Tương vì chuyện này mà đã khoa tay múa chân mấy lần rồi, không tiện nói thêm gì nữa, cô ta chỉ nhìn Mặc Diệu Lương mà không nói gì.
Mặc Diệu Lương mím mím môi nói: “Huệ Nhu, em cũng biết chuyện này quan trọng như thế nào với *** Tháp mà, đây không phải là chơi đùa đâu. Mấy thứ như quay phim, nhìn thì rất nhẹ nhàng nhưng thật ra sau lưng diễn viên phải bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực và gian khổ đó, em khó mà tưởng tượng được lắm.
Em là cô chủ của nhà họ Sở, quen được sống trong nhung lụa rồi, sao mà có thể chịu nổi sự khổ cực này chứ? Đến lúc đó em đừng có mà bị giày vò ra mệnh hệ gì, bác Sở chắc chắn sẽ trách tội anh mất.”
Lời của Mặc Diệu Lương đã là khéo léo lắm rồi, trong lòng Lâm Tiêu Tương vô cùng chấn động. Ý của tổng giám đốc đã rất rõ ràng rồi, giống như là ứng cử viên của nữ chính không phải là An Đình Đình thì không được vậy.
Sở Huệ Nhu khẽ hừ một tiếng, tinh nghịch mà vênh cằm lên nói: “Cái này thì anh Diệu Lương có thể yên tâm, vào giây phút quyết định thì em đã suy nghĩ xong rồi. Hơn nữa chuyện này em cũng đã thương lượng với ba mẹ của em, bọn họ thấy em đã quyết định nên cũng rất ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323725/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.