Mặc Diệu Dương sải bước đi tới cửa xe, định bế cô vào bên trong.
An Đình Đình vội vàng nói: “Đừng, để em tự mình ngồi xuống”
Mặc Diệu Dương chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt yên bình như làn nước mùa thu, không nói tiếng nói, nhưng vẫn nghe theo lời cô mà để cô xuống.
An Đình Đình tự mình ngồi xuống ghế phụ, đợi cô ổn định chỗ ngôi rồi Mặc Diệu Dương mới đóng cửa xe lại.
Trong xe, bầu không khí trở nên trâm thấp.
“Sao anh lại đến đây?” An Đình Đình nhìn anh.
Người đàn ông lúc này đang tập trung lái xe, lông mày khẽ cau lại, đôi tay gân guốc to lớn nhẹ nhàng đặt trên vô lăng.
“Anh nghe được tin Sở Huệ Nhu đến *** Tháp, anh sợ cô ta sẽ gây khó dễ cho em nên đến xem sao”
Câu nói này khiến cho trái tim An Đình Đình như mềm nhũn, ấm áp hẳn lên.
Trước giờ cô chưa từng biết cảm giác được người khác quan tâm hóa ra lại ấm áp như thế này.
“Cảm ơn anh” An Đình Đình khế nói một câu.
Mặc Diệu Dương quay sang, chăm chú nhìn cô, sau đó nhìn sang chỗ khác, khóe miệng khẽ cong lên: “Không phải anh đã hứa là sẽ bảo vệ em rồi sao? Còn nói cảm ơn làm gì nữa?”
Mặt An Đình Đình đỏ bừng lên.
“Đúng rồi, chuyện của Sở Huệ Nhu anh cũng đã biết” Một lát sau Mặc Diệu Dương lại nói.
An Đình Đình nghi ngờ: “Sao anh lại biết? Chẳng lẽ... ở *** Tháp có tai mắt của anh à?”
Câu nói này hoàn toàn chọc cười Mặc Diệu Dương.
Anh lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323729/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.