“Cậu hai, thật sự là cậu sao? Tiểu Nha không thể tin được...” Tiểu Nha khóc y như một đứa nhỏ, dáng vẻ như lâu ngày gặp lại người yêu của mình vậy, chỉ thiếu vùi đầu vào lòng người đàn ông thôi.
Động tác này thật sự khiến An Đình Đình sợ chết khiếp. Vòng ôm của Mặc Diệu Dương có thể tuỳ tiện nhào vào như thế sao?
Sau này, An Đình Đình mới biết cô gái tên Tiểu Nha này, từ nhỏ ba mẹ đã mất hết, cũng vì là hàng xóm của giúp việc cũ ở đây mới được bà chủ tốt bụng nhận vào, làm việc vặt trong căn nhà này. Bà chủ đó là mẹ của Mặc Diệu Dương, còn Tiểu Nha cũng giống như thanh mai trúc mã của Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương vậy.
Sau này, bà chủ bị ép chết, Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương liên tiếp bị hại, giúp việc ở đây đểu bị đổi hết, chỉ có mẹ Dung và Tiểu Nha liều mạng, nói thế nào cũng muốn ở lại.
Lúc đó ông nội còn khoẻ mạnh, trơ mắt nhìn con trai Mặc Chấn Ngôn của mình bị Quan Chi Thu từng bước khống chế, nhà họ Mặc đổi dời, ông cụ vì tình cảm chủ tớ nên đặc biệt cho bọn họ ở lại.
Trước khi Mặc Diệu Dương rời đi từng dặn dò bọn họ, nếu không có chỗ để đi thì ở lại đây. Tuy mẹ đã mất, nhưng nơi này vẫn còn giữ lại rất nhiều hồi ức, anh không thể để ai làm hỏng nó, bèn giữ bọn họ ở lại. Mà Quan Chi Thu cũng vì đắc thế nên không quan tâm căn nhà này, quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323775/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.