Tiểu Nha lại lệ nóng doanh tròng.
Mặc Diệu Dương cười khẽ: “Cô ngốc, đừng khóc nữa, không phải tôi đã về rồi sao.”
Tiểu Nha nâng đôi mắt đỏ ửng lên, nức nở nói: “Tiểu Nha chỉ... chỉ rất nhớ cậu hai.”
“Ha ha.” Mặc Diệu Dương cười, để tay lên tóc cô ta: “Đừng khóc, lần này tôi sẽ không vội rời đi đâu.”
“Thật sao?” Trong mắt Tiểu Nha loé lên sự sợ hãi và vui mừng.
Anh gật đầu nói: “Trở về mừng thọ cho ông nội.”
Chuyện nhà họ Mặc muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Mặc Viên Bằng, Tiểu Nha cũng có biết, bây giờ Mặc Diệu Dương nói vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là chua xót.
Ngọt ngào vì anh ở lại Mặc trạch một tuần, khiến cô ta chua xót là sau một tuần thì anh lại rời đi.
“Sau một tuần vẫn phải đi đúng không, sau đó cũng không về nữa ư?” Tiểu Nha nhịn xuống đau khổ trong lòng.
Mặc Diệu Dương thoải mái nói: “Cũng không phải.”
“Thật sao?” Đôi mắt cô gái lại sáng lên.
Sắc mặt Mặc Diệu Dương lại mang theo chút nặng nê: “Bây giờ bà nội đã được mời về rồi, ông nội cũng dọn về từ viện dưỡng lão, sau khi tổ chức sinh nhật tôi sẽ đi, nhưng sau này cũng về thường xuyên hơn. Dù sao để ông nội ở đây một mình tôi cũng lo lắng.”
Tiểu Nha giấu đi sự hưng phấn trong lòng, lo lắng nói: “Cậu hai, em cảm thấy cậu nói rất có lý. Mấy năm cậu không ở đây, ông nội vẫn luôn ở trong viện dưỡng lão, bà chủ từng bước khống chế mọi thứ của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323776/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.