Trên đường đến nhà tổ của nhà họ Mặc, Mạnh Yến San phát hiện, Mặc Diệu Dương dường như có chút tâm thần không yên.
“Đang nghĩ gì vậy?” Mạnh Yến San hỏi.
Mắt của Mặc Diệu Dương tối lại, không có trả lời.
Mạnh Yến San khẽ cười, nói: “Đang nhớ Nhược Lâm có phải không?”
Mặc Diệu Dương vẫn không nói chuyện, trên mặt không có lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
“Khoảng thời gian này cô ấy sống như thế nào? Em nghĩ cô ta chắc nhớ anh rất vất vả.” Mạnh Yến San tự nói.
Khi xe sắp đến nhà tổ của nhà họ Mặc, cô ta lại hỏi: “Sau khi sự việc kết thúc, anh định xử trí An Đình Đình như thế nào? Giống như ban đầu đã định, cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy rời khỏi sao?”
Anh mở cửa xe, đứng ở cửa xe, ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn về nhà tố của nhà họ Mặc.
Khoảng sân sâu vun ***t, tiếng thở dài bỗng chốc tràn ngập trong lòng. Cuối cùng, bị ghim trên gương mặt trắng bệch của An Đình Đình.
Nếu như có thể báo mối huyết hải thâm thù, nếu như có thể tận tay giết chết kẻ thù giết mẹ, mất đi tất cả anh cũng không tiếc!
“Nói sau ” Anh vứt lại câu này, sải bước đi về phía cửa lớn.
Mạnh Yến San nhìn theo bóng lưng của anh, nét cười trên mặt dường như lúc này trở nên rạng rỡ hơn, từng chút từng chút tản ra...
Toàn bộ người làm trong Thủy Sam Uyển bị giam lỏng, mẹ Dung càng sốt ruột đến mức quay vòng vòng.
“Phải làm sao đây, bây giờ phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323833/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.