Mạnh Yến San khi sắp đến Thủy Sam Uyển, Mặc Diệu Dương vừa từ bên trong đi ra.
Hai người nhìn nhau, Mạnh Yến San khẽ mỉm cười, Mặc Diệu Dương khẽ gật đầu. Phương thức chào hỏi như vậy, chỉ có trong tuổi thơ lúc nhỏ của bọn họ mới có.
Hai người không hẹn mà cùng đi về khu rừng trước mặt, không cần thông báo, cũng không cần trưng câu ý kiến, đây chính là sự hiểu biết ngầm sau mười mấy năm chơi cùng.
“Quan Chi Thu có nói muốn đi cùng không?” Mặc Diệu Dương hỏi.
Mạnh Yến San gật đâu: “Diệu Dương, anh thật sự liệu việc như thần. Vậy thì tiếp theo đây, chúng ta nên làm gì?”
Mặc Diệu Dương nói: “Phái người theo dõi mấy nhân chứng giả đó, bề ngoài thì bảo vệ bọn họ, thực chất để bọn họ đi chết.”
Mạnh Yến San khẽ gật đầu: “Anh chắc chắn Quan Chi Thu nhất định sẽ cho người giết bọn họ sao?”
“Người phụ nữ đó, vì lợi ích của mình, sẽ không từ thủ đoạn mà trở nên điên cuồng.”
“Được, em làm theo cách anh nói.”
Thì ra, những người chỉ tội Mặc Diệu Long đó đều là giả.
Mặc Diệu Long sinh ra ở nhà họ Mặc, tiền tiêu không hết, hoàn toàn không cần thiết đi buôn bán ma túy. Đây chẳng qua chỉ là Mặc Diệu Dương cho cậu ta một tội danh mà thôi. Anh biết, lấy tính cách tàn nhẫn của Quan Chi Thu, nhất định sẽ ở trong chỗ tối loại bỏ những chứng cứ bất lợi với Mặc Diệu Long.
Mà điều anh cần làm chính là túm chặt chứng cứ Quan Chi Thu tàn nhẫn lấy mạng người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323834/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.