Giọng điệu của Mặc Diệu Dương đã có chút trầm thấp.
"Người chỉ ngồi ở trong xe chứ có mở cửa xe ra đâu mà gặp phải cướp bóc? Hơn nữa cho dù có gặp thì với thân thủ của Tiêu Quân mà còn phải e ngại mấy tên cướp vớ vẩn kia sao?"
An Đình Đình cười cười, nói: "Cái này cũng khó mà nói trước được, chẳng may đối phương người đông thế mạnh trong tay lại có vũ khí thì sao? Diệu Dương, nếu như Quân bị thương thì chắc chắn trong lòng anh cũng không dễ chịu mà."
Tiêu Quân hơi giống với hòa thượng ngốc không hiểu mô tê gì.
Đôi vợ chồng này sao lại lạ như vậy? Cũng chỉ là anh ta đi hay ở thôi mà lại có thể khiến bọn họ tranh luận lâu như vậy?
Hai mắt Mặc Diệu Dương đột nhiên trầm xuống: "Sao lại gặp phải những chuyện đó được."
An Đình Đình vẫn cười cười như cũ: "Sao anh có biết trước được mọi chuyện chứ”"
"Em..." Mặc Diệu Dương sắp tức bể phổi rồi.
Giỏi lắm An Đình Đình dám làm trái lại ý anh, rốt cuộc là có mục đích gì vậy.
Tiêu Quân thấy hình như có người nổi giận nên anh ta lại càng thêm không dám xen vào một câu.
Lúc này An Đình Đình mới ý thức được hình như Mặc Diệu Dương đã hiểu lầm ý tứ cô, cô đi lên vội vàng kéo cánh tay của anh lại sau đó hướng về phía trên lầu nói: "Ninh Thanh, cậu xong chưa vậy? Thời gian không còn sớm nữa nên cậu phải tới Lưu Thủy Uyển rồi, quy củ ở nhà tổ của nhà họ Mặc tớ đã nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323894/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.