Mạc Ninh Thanh khăng khăng muốn đưa An Đình Đình về nhà, dùng lời của cô để nói thì rất có thể Sở Huệ Nhu sẽ ngóc đầu trở lại.
An Đình Đình không lay chuyển được cô nên đành phải đồng ý.
Trong xe tắc xi, hai cô gái còn nói chuyện trời nam biển bắc.
Nhưng khi xuống xe, Mạc Ninh Thanh liền bị một màn trước mắt này dọa cho sợ ngây người.
Cô trừng lớn mắt, mồm há rộng ra đến mức có thế nhét vừa cả quả trứng gà lớn vậy.
Căn nhà ở phía xa xa... Oh không không, phải là cung điện, nhà tổ của nhà họ Mặc giống như hoàng cung to lớn khí phái, hoa lệ hùng vĩ. Khí thế kia liền cho người ta một loại cảm giác giống như mênh *** sóng đào.
"Con nhóc Đình Đình kia, cậu thật là... Tới vận rồi mà" Mạc Ninh Thanh kinh ngạc thét chói tai.
An Đình Đình bị cô nói cho rất xấu hổ.
Mạc Ninh Thanh đi theo sau lưng cô nhìn ngó khắp nơi, nhìn thấy cái gì cũng muốn sờ một chút, ngồi xe ngắm cảnh đều tặc lưỡi rất lâu.
"Được rồi, cậu có thể đừng như vậy hay không hả." An Đình Đình dở khóc dở cười.
Đột nhiên Mạc Ninh Thanh bắt lấy tay cô, nói: "Đình Đình, cậu biết là người tốt sẽ được báo đáp đúng không?”
"Là thế nào?"
"Cậu là người tốt, cậu đã phải chịu khổ nhiều như vậy, chịu ấm ức nhiêu như vậy nên bây giờ là lúc ông trời bù đắp lại cho cậu đấy."
An Đình Đình chỉ cười không nói.
Con nhóc này chỉ biết là bên ngoài cô phong quang chói mắt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323888/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.