An Đình Đình không nhớ bản thân từ biệt với Mặc Diệu Lương như thế nào.
Chỉ nhớ, đôi mắt như cười như không đó của anh ta dường như biết tất cả, muốn nhìn thấu cô.
Cô đột nhiên nói một câu, thời gian không còn sớm nữa, phải trở về thì vội vàng quay người rời khỏi.
Lúc này, An Đình Đình một mình yên lặng ngồi trên ghế sô pha, rơi vào trầm tư.
Mặc Diệu Dương về khi nào, cô cũng không phát giác.
“bé cưng, em đang nghĩ gì vậy?” Mặc Diệu Dương từ từ, cẩn thận đến gần cô. Sợ động tác quá đường đột của mình dọa cô. Nhưng, dù anh rất cẩn thận, cô gái đang chìm trong suy tư vẫn bị dọa sợ.
An Đình Đình chợt mở to mắt, từ vẻ hoảng hốt trên mặt, thay thế bằng nụ cười: “Diệu Dương, anh về rồi?”
“Ừm, em đang nghĩ gì vậy? Nhập tâm như vậy!” Mặc Diệu Dương ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi của mình hôn.
Trên mu bàn tay truyền đến độ ấm từ đôi môi của anh, trước đây cảm thấy cảm giác thay vô cùng thoải mái. Nhưng hôm nay, lại cảm thấy có một tia khác lạ.
“Không, không có nghĩ gì.” An Đình Đình mỉm cười.
“Thật sao?” Mặc Diệu Dương nhướn mày.
Được rồi, quả nhiên chuyện gì cũng không thoát được mắt của người đàn ông này.
An Đình Đình suy nghĩ, nói: “Em nghĩ đến Lưu Tinh Hồ Điệp.”
Mặc Diệu Dương mỉm cười: “Sao thế?”
“Em muốn về một chuyến, lấy nó qua đây. Dù sao thứ đồ trị giá 2700 tỷ, không để bên cạnh em, em có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323910/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.