Mặc Diệu Dương kéo tay của cô, đi đến bên cánh cửa.
Anh giơ tay, tư thế muốn mở cửa ra.
“Diệu Dương..." Trái tim của An Đình Đình đập thình thịch.
Anh đây là muốn làm gì? Anh muốn ở trước mặt của cô, mở cánh cửa này sao?
“Sao thế? Em vừa rồi không phải rất hiếu kỳ sao?” Mặc Diệu Dương cười dịu dàng.
Mặt của An Đình Đình bỗng đỏ ửng. Thì ra anh đều nhìn thấy, cô mấp máy khóe môi, nói: “Em... có chút tò mò, nhưng... anh nếu như không đồng ý, em sẽ kiềm chế lòng hiếu kỳ của bản thân lại.”
“Không sao, bé cưng. Em là vợ của anh, anh không có bí mật gì giấu em cả.” Giọng nói của Mặc Diệu Dương vẫn bình thường như cũ, trong sự bình thản, tỏa ra chút dịu dàng.
Anh nắm tay của An Đình Đình, rốt cuộc vẫn mở cánh cửa đó.
Đi vào căn phòng, mùi bên trong quả thật có chút thâm trầm. Thiết nghĩ, căn phòng này rất ít người bước vào, nếu không, cũng sẽ không có mùi như vậy.
Ánh sáng của căn phòng không phải rất sáng.
Sau khi An Đình Đình bước vào thì kinh ngạc phát hiện, thật ra căn phòng không lớn, nhưng chỗ nào cũng treo đầy tranh. Nhân vật chính là ba người, một nữ, hai nam.
Bức tranh của nữ, là từ lúc nhỏ, đến thời đi, đến đại học, tiếp đến kết hôn... Mà người phụ nữ này chính là mẹ của Mặc Diệu
Dương - Tần Nhan.
Ngoài ra, hai nam không cần đoán cũng biết, chính là Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương.
Có cả dáng vẻ bọn họ khóc trong nôi, có dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323911/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.