Sự việc diễn ra quá đột ngột, tiếng kêu thảm của Mặc Cảnh Sơn khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải sững sờ.
An Đình Đình khi sắp đau đớn đến mức ngất đi, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Mạc Ninh Thanh: “Đình Đình, Đình Đình...
Không sao rồi, chúng ta được cứu rồi, cậu nhìn đi, là ai đến!”
An Đình Đình cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế nào sau tiếng kêu của ông Tư Mặc, chiếc roi không có quất xuống nữa.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, mồ hôi làm mơ tâm nhìn, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn lãng lại đây khí thế từ phía cửa đi về phía cô, sải bước đi tới.
Cô chỉ mới chớp mắt, Mặc Diệu Dương đã đi đến trước mặt của cô.
Một tay kéo cô ôm vào trong lòng của mình.
An Đình Đình chỉ cảm thấy cơ thể của mình chao đảo. Trước mắt đột nhiên bay đầy cánh hoa đào, lá xanh, nhìn trời, mây trắng, cuối cùng đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai thoát trần của Mặc Diệu Dương.
Trong lòng cô cảm thấy vừa ấm áp vừa bình yên mà không biết nguyên do.
Khóe môi tái nhợt khó khăn nợ một nụ cười khẽ.
“Diệu Dương, anh... anh đến rồi.” Đau đớn bỏng rát ở sau lưng, trực tiếp dẫn đến giọng nói của cô giống như muỗi kêu rất bé.
Lông mày của Mặc Diệu Dương nhíu chặt lại, ở giữa lông mày hình thành chữ xuyên. Anh gât đầu, dịu dàng nói: “Anh đến rồi!”
Sau đó, bàn tay to khẽ lật, để cả người cô rúc vào trong ngực của anh.
Tiêu Quân cũng vội vàng bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323914/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.