An Đình Đình nghe thấy những lời đó, trái tim liền nhảy lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Mặc Diệu Dương, hỏi: "Nếu có thì sao?”
Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, môi mỏng khạc ra bốn chữ: "Vì việc nước quên tình nhà!"
Người đàn ông này chính là như vậy, luôn biết bày mưu tính kế, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. An Đình Đình rất may mắn vì người đàn ông như vậy lại là chồng của An Đình Đình cô.
"Vậy nếu không có? Bọn họ chỉ muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Mặc thì sao?”
Mặc Diệu Lương trầm mặc một lát, mới hỏi cô: "Em nghĩ thế nào về vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Mặc?”
buột miệng nói ra: "Có cũng được mà không có cũng được! Nếu như phải là do em làm, em sẽ cố gắng hết sức.
Nhưng nếu nó không phải là của em, em cũng sẽ không đi tranh giành."
"Rất tốt, bé yêu, suy nghĩ của em cũng giống anh.
"Anh nói thế là sao?”
"Thực ra, nói trắng ra thì anh không nhất thiết muốn có được quyền lực nhà họ Mặc. Lúc trước anh đi tranh giành là vì anh không muốn nó rơi vào trong tay Quan Chỉ Thu. Quan Chỉ Thu bị lật đổ, nếu ai muốn nó, chỉ cần người đó có năng lực. Anh rất sẵn sàng nhường cái vị trí này cho họ.”
Khi An Đình Đình nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô có chút lo lắng.
“Bé yêu, em đừng lo lắng, để anh nói xong đã.” Mặc Diệu Dương mỉm cười, dường như biết trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323919/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.