Thực ra trong lòng An Đình Đình đã rất phản cảm chán ghét Mặc Diệu Lương rồi, từ khi biết mục đích anh ta luôn che giấu, cô liền cảm thấy, người này không đơn giản.
Nhìn thì ấm áp như ngọc, nhưng dã tâm lại cực lớn.
Loại người này, cho người ta cảm giác rất nguy hiểm!
“Diệu Lương, anh rốt cuộc muốn nói gì?” An Đình Đình trực tiếp nói thẳng. Cô thực sự không thích vòng vo với người khác.
Mặc Diệu Lương nhếch môi, nói: “Tính tình chị dâu, thật nóng nảy.”
“,.." Câu này, nghe thế nào cũng có mùi vị trêu chọc. An Đình Đình hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Diệu Lương đã không muốn nói, vậy tôi về trước.”
Dứt lời, cô xoay người, đi vê phía Thủy Sam Uyển.
Mà lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng than khẽ của Mặc Diệu Lương.
“Haiz!”" Mặc Diệu Lương thở dài: “Không nghĩ tới anh hai tôi, ngay cả lời thề khi còn nhỏ cũng có thể nhớ, còn giữ lời đến mức này. Bây giờ, hôn lễ long trọng này, cũng xem là hoàn thành tâm nguyện của anh ấy và Tiểu Lâm Nhi rồi.”
Bước chân của người vừa rời đi, lập tức dừng lại.
An Đình Đình liên nhướn mày. Tiểu Lâm Nhi? Hình như cái tên này, không chỉ xuất hiện từ trong miệng Mặc Diệu Lương một lần. Lần trước, lúc anh ta nhắc tới bạn lúc nhỏ của họ, hình như trong đó có một người như vậy. Chỉ là, lúc đó cô chưa để ý mà thôi.
Thấy cô dừng bước, khóe môi Mặc Diệu Lương nhếch lên.
An Đình Đình quay đầu, ánh mắt như nước mùa thu, chăm chú nhìn Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323922/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.