Sáng sớm hôm sau.
An Đình Đình bị mẹ Dung gọi dậy sớm.
“Ai, mợ hai, sao mợ lại ngủ trong phòng khách? Cả đêm thế này, nếu bị lạnh thì làm sao?” Mẹ Dung vô cùng đau lòng, không biết là nên đắp chăn cho An Đình Đình, hay là nên gọi cô dậy, kêu cô về phòng ngủ.
An Đình Đình dụi mắt nhập nhèm, nhìn sắc trời bên ngoài.
Trời sắp sáng, cô ngủ thiếp đi lúc nào?
“Diệu Dương đâu? Anh ấy cả đêm cũng không vê sao?” nói xong, ánh mắt bèn bắt đầu nhìn một vòng trong phòng.
Mẹ Dung nói: “Cậu hai không vê. Mấy ngày nay, cậu hai rất bận, mợ cũng biết mà. Nếu không, mợ gọi điện thoại hỏi một chút.”
“Ừ, được.” Trong lòng An Đình Đình, nói không loạn chút nào, đó nhất định là giả.
Ngày mai, chính là ngày tổ chức hôn lễ. Nếu lúc này, nam chủ nhân đột nhiên biến mất, chuyện này không phải chuyện đùa.
Quay về phòng, chuyện đầu tiên An Đình Đình làm chính là gọi điện thoại cho Mặc Diệu Dương, lại vẫn là trạng thái tắt máy.
An Đình Đình có chút đứng ngồi không yên, không biết mình rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt?
Anh có phải ở cùng bạn lúc nhỏ không, quá bận, cho nên không quay về. Điện thoại lại vừa khéo hết pin. An Đình Đình thử tìm đủ loại lý do cho anh, nhưng mỗi một lý do, nhìn như rất bình thường hợp lý, cuối cùng lại vẫn không thể khiến cô yên lòng.
Cô không gọi điện cho Tiêu Quân, cứ cảm thấy mình ba lần bốn lượt tìm anh không tốt lắm. Cho nên, điện thoại được kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323923/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.