An Đình Đình vừa nói đã đẩy Mặc Diệu Dương lên một tầm cao mới, mà vừa rồi mấy người phản giáo đó cũng phải ngậm miệng lại.
Lúc quay lại nhận lấy trà, An Đình Đình chạm vào ánh mắt của Mặc Diệu Lương, đang đi về phía mình.
Trong lòng khẽ cười lạnh.
Lúc này, cô mới hiểu ra, tại sao Mặc Diệu Lương ngày đó lại nói mấy lời kỳ lạ kia với cô. Anh ta chính là muốn nhìn thấy cô như ngồi trên kim châm, không thể ứng đối, trở thành trò cười. Vì để củng cố địa vị trong tương lai của anh ta, mà đã tạo nền tảng sẵn.
Chiến thuật tâm lý của kẻ địch, không thể phòng được.
Cho nên, An Đình Đình thầm cảnh tỉnh chính mình, sau này nhất định phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa. Một điểm quan trọng nhất, nếu đã là con dâu trưởng của nhà họ Mặc thì nhất định phải có nội tâm cứng rắn.
Không bị bất kỳ lời dị nghị bên ngoài đả động đến, nếu không, sao có ở bên cạnh Mặc Diệu Dương, trợ giúp anh quản lý nhà tổ nhà họ Mặc.
Có người gọi mợ hai, An Đình Đình đáp lại, quay đầu, mang theo nụ cười nói với các khách khứa: “Thất lễ một chút.” Đứng dậy, đường hoàng ngay thẳng rời đi.
Khi quay đầu thì nhìn thấy Mặc Diệu Lương bất động thanh sắc đứng ở đằng sau cô. ()
“Biểu hiện không tồi, tôi thật sự đánh giá thấp cô rồi.” Mặc Diệu Lương nhấp ngụm nước ấm, không mặn không nhạt nói.
khẽ nhếch môi: “Diệu Lương, lời này của anh tôi sao nghe không hiểu gì vậy chứ.”
“Ha... có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323924/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.