An Đình Đình nghe tiếng bước chân truyền đến, dường như hô hấp của cô dừng lại.
Là anh, là tiếng bước chân của Mặc Diệu Dương, đúng vậy.
Nói cách khác người bắt cóc cô lại là người bên gối của mình. Là người đàn ông cô yêu, người cô bằng lòng vì anh mà chết, bằng lòng trả giá tất cả.
Cô nghe thấy trái tim mình rơi vào biển lớn mênh ***. Cả người ngấm nước lạnh, lạnh đến mức cô không nhịn được run rẩy.
Bước chân nặng nề, từng chút một giống như tiếng vó ngựa, dùng sức giẫm lên trái tim cô, đi đến bên cạnh cô.
An Đình Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bị tổn thương, mờ mịt đọng sương, vô tội nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.
An Đình Đình ngạc nhiên phát hiện trong đôi mắt người đàn ông lại có sự áy náy.
Áy náy? Vì sao anh lại áy náy với cô? Hay là những suy đoán của cô vừa rồi toàn bộ chính xác.
cảm thấy hàng chục nghìn mũi tên đâm vào tim cũng chỉ như thể. Cô lại nghẹn ngào mở miệng, run giọng hỏi một câu: "Nói cho tôi biết, vì sao?”
Cô vừa dứt lời, trong hốc mắt đây nước mắt, cuối cùng vẫn chảy xuống.
"Bảo bối... Chuyện này, sau này anh sẽ giải thích với em... Anh xin lỗi, anh..."
"Cô ta chính là Tiểu Lâm Nhi đúng không?" An Đình Đình cắn chặt răng, mặc dù hiện tại cô đã rơi đầy nước mắt nhưng vẫn cố
gắng chịu đựng, không cho phép giọng nói của mình có một chút run rẩy.
Mặc Diệu Dương cúi đầu, anh không có lời nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323928/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.