Mặc Diệu Dương hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói chuyện, anh đứng dậy đi ra ngoài.
An Đình Đình ngồi trên sô pha, ánh mắt phức tạp nhìn anh rời đi.
Đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, cô mới lấy lại tinh thần trong khiếp sợ. Cô vội vàng đứng dậy, hai tay cầm váy cưới nặng nề chạy tới cửa.
Đáng tiếc cửa đã bị khóa. Cô dùng sức gõ cửa, rốt cuộc bên ngoài cũng có phản ứng.
Nhưng người mở cửa không phải là Mặc Diệu Dương. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là bảo vệ nhà họ Mặc. An Đình Đình cẩn thận quan sát, đứng ở cửa có khoảng sáu người.
"Cô An, xin hỏi có chuyện gì?" Một người trong đó mở miệng hỏi.
"Để tôi đi!" An Đình Đình biết không thể nào, nhưng vẫn muốn mở miệng nói.
"Tôi xin lỗi, cô An, cậu hai không dặn dò nên chúng tôi không thể làm như vậy."
Không còn cách nào khác! An Đình Đình biết hôm nay cho dù cô làm thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ này. Cô tự mình đóng sầm cửa lại, dùng sức rất lớn.
Lúc cửa đóng lại, cô không kiềm được nước mắt lại rơi xuống.
Cố nhớ ngày đó đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn với Mặc Diệu Dương, từ đầu đến cuối khoảng mấy phút. Trần Hằng đổi xưng hô với cô từ cô An thành mợ chủ. Lúc ấy cô cảm thấy đúng là trớ trêu.
Mà bây giờ những người ngoài cửa đổi xưng hô từ mợ chủ thành cô An!
A!!! Ha ha. Quanh đi quấn lại, thân phận của cô quay về cô An.
Cô bất lực ngồi trên sô pha, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323930/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.