“Nghe nói bạn của tôi rất là không thích cô, bởi vì trước đây cô năm lần bảy lượt gây rắc rối cho cô ta, hôm nay là lúc để cho cô ta trút giận rồi.”
Sở Huệ Nhu cười rất đáng sợ.
Lâm Tiêu Tương tiến lên trước một bước, khom lưng xuống, nhìn chằm chằm vào An Đình Đình một cái, giơ tay lên giáng một cái tát xuống.
“An Đình Đình, cái tát này tôi đã ghi nhớ cho cô từ lâu rồi.”
An Đình Đình đau đớn, liều mạng lùi về sau. Mãi đến khi sống lưng dựa vào cây câu đá, không có chỗ để chạy rồi, mới bất đắc dĩ quay đầu đối diện với cô ta.
“Lâm Tiêu Tương, ở *** Tháp luôn là cô hãm hại tôi trước, tôi có khi nào nhắm đến công kích cô chứ” An Đình Đình thở hổn hển nói: “Lần đầu tiên cô đưa tôi đi gặp Mộ Vô Ky, thực ra là hy vọng tôi bị ông ta dùng quy tắc ngầm, để cho cô hoàn thành một đơn hàng lớn. Còn nữa, trong ly rượu mà cô rót cho tôi, rõ ràng là có thuốc mê!”
“Không ngờ cô còn ghi thù nữa? Đã là chuyện qua đi bao nhiêu lâu rồi, còn nhớ rõ như vậy.” Lâm Tiêu Tương cười lạnh một tiếng, nói: “Phải a, vậy thì đã sao. Thân giá của Mộ Vô Ky bao nhiêu? Có bao nhiêu phụ nữ khao khát leo lên giường của ông ta. Cô thì hay rồi, chơi trò chơi thanh thuần với lão nương sao. Hại tôi bị ông ta mắng một trận.”
“Hừ, đó cũng là kết quả cô tự làm tự chịu thôi.” An Đình Đình miệng mồm lanh lẹ mà phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323964/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.