Khí phách của lão già này thật sự quá mạnh, An Đình Đình sững sờ một lúc.
Đúng lúc này, một người đàn ông ở phía sau lão già, đa phần là vệ sĩ tiến lên trước một bước. Vươn cánh tay dài của mình ra,
giọng điệu không mấy thân thiện: “Nhường đường.”
An Đình Đình lúc này mới hồi thần lại, lùi về sau một chút, cô đứng ở một bên ở ngoài cửa.
Một đám người hùng hổ bước vào phòng trong.
An Đình Đình sáp tới cửa, nhìn vào bên trong.
Nhìn thấy lão già đó sải bước lớn đi tới trước mặt Sở Huệ Nhu, đôi con ngươi như chim ưng đó nhìn Sở Huệ Nhu một cái.
Bộ dạng Sở Huệ Nhu giống như một con mèo nhỏ, bĩu môi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Ông tư...”
Ông tư? Ông tư nào?
Không lẽ là quý nhân của nhà họ Sở? Nhưng mà An Đình Đình phát hiện, giữa bọn họ nhìn thế nào cũng không giống với bộ
dạng của trưởng bối và vãn bối, có một chút ý vị không bình thường.
Sở Huệ Nhu còn trẻ và đẹp, tuổi của người đàn ông đó có thể làm ba cô ta luôn rồi. An Đình Đình suy đi nghĩ lại, cứ cảm thấy
nhất định là mình hiểu lầm rồi.
Sau đó có người đi tới, thương lượng với lão già.
Bộ dạng lão già đó trông rất không vui, quát người đó một trận.
Người bị quát vâng vâng dạ dạ mà gật đầu, khom lưng xuống, miệng lẩm bẩm.
Anh ta nói gì vậy? An Đình Đình rất tò mò, sáp người về phía trước, nghe trộm.
“...Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Là bởi vì chúng tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323883/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.