Ở Ngô Đồng Uyển, Cốc Nhược Lâm hài lòng cúp máy, rồi xóa nhật ký cuộc gọi trong điện thoại.
Cô lại đặt điện thoại trên tủ đầu giường, rồi nằm xuống.
Như thể ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vẫn luôn nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh được người khác mở ra.
Mặc Diệu Dương ăn mặc chỉnh tề, tóc không dính một giọt nước nào đi vào phòng.
Cốc Nhược Lâm mở mắt ra, rồi nở nụ cười.
Mặc Diệu Dương lạnh nhạt liếc nhìn cô rồi nói: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
“Người ta nhớ anh đó.” Trong mắt Cốc Nhược Lâm hiện lên tia xấu hổ.
“Em đi ngủ sớm đi.” Anh bước vào phòng đã nhìn thấy thứ mình muốn tìm, anh nhanh chóng đi tới tủ đầu giường, cầm điện thoại lên rồi xoay người đi ra ngoài.
“Này, .” Cốc Nhược Lâm vội gọi anh lại.
“Hửm?” Mặc Diệu Dương đứng ngay cửa lạnh nhạt đáp lại.
Vết thương sau lưng Cốc Nhược Lâm đã kết vảy, nên cô có thể cử động được rồi, cô nhích tới bên giường, tới gần người đàn ông đang đứng ngay cửa, rồi dịu dàng nói: “Tối nay anh ở lại cùng em được không?”
“Cơ thể em không khỏe, cần phải nghỉ ngơi sớm. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh, anh ở ngay phòng bên cạnh.” Mặc Diệu Dương nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.
Không quan tâm đến tiếng gọi của Cốc Nhược Lâm ở phía sau.
Anh mở cửa một căn phòng khác, rồi mở điện thoại của mình lên.
Lúc nãy anh bỏ quên điện thoại trong phòng Cốc Nhược Lâm. Nhật ký cuộc gọi trong điện thoại rất sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323993/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.