Cốc Nhược Lâm không ngờ ba mình lại nhắc đến chuyện đó trước mặt g như vậy.
Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, khẽ dậm chân hai cái dưới bàn rồi hờn dỗi nói: "Ba… Ba nói cái gì vậy."
"Ha ha… Con gái ba thẹn rồi à." Cốc Kiến Bân cười tít cả mắt.
Diệu Dương vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững trên mặt, bình tĩnh cất lời: "Bác trai, cháu hiểu ý bác. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi rồi, sức khỏe của Nhược Lâm hiện vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, không thích hợp để mang thai sinh con, cháu sợ sức khỏe của cô ấy sẽ không được tịnh dưỡng tốt.”
"Ồ, sao thế được." Cốc Kiến Bân lắc lắc đầu: “Sức khỏe của con gái bác thế nào, người làm ba như bác còn không hiểu rõ sao? Sức khỏe của con bé rất tốt, ha ha."
Đáy mắt Mặc Diệu Dương lóe lên ý cười, nói: "Nhưng chẳng phải cô ấy vừa trải qua một cơn nguy kịch sao, sức khỏe vẫn còn cần phải bồi bổ thêm một thời gian nữa. Không thể vì nôn nóng muốn sinh con mà không quan tâm tới sức khỏe của vợ mình được."
Anh thay thế cách xưng hô với Nhược Lâm thành vợ khiến sau khi cô ta nghe được thì trên mặt liền lộ ra những biểu cảm vô cùng phức tạp: có vui mừng, kinh ngạc lẫn khiếp sợ…
Cốc Kiến Bân tuy đã uống hơi quá chén nhưng cũng không đến nỗi say mèm nên ông ta cũng nghe thấy lối xưng hô của Mặc Diệu Dương và gật gù vui vẻ.
"Uhm... Diệu Dương, cháu nói đúng, chuyện con cái là chuyện không sớm thì muộn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323999/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.