Tại một cửa hàng đồ ăn Việt đơn sơ.
An Đình Đình buông đũa, hỏi: "Thật sự chuẩn bị đi rồi sao?"
Mạc Ninh Thanh cười cười, gật đầu: “Uh, đi đã rồi tính tiếp."
Dường như ý cô ấy đã quyết rồi, An Đình Đình cũng không tiện níu kéo, đành phải nói: "Được rồi, đây đi đó giải sầu cũng tốt. Vậy cậu định khi nào thì trở về?"
"Chuyện này nói sau đi. Có thể một hai tháng, cũng có thể chưa tới nửa năm."
Trong lòng Mạc Ninh Thanh có lẽ đang cực kỳ sầu khổ nên mới muốn đi đâu đó để xả stress, An Đình Đình biết, cô gái Mạc Ninh Thanh này chưa từng thật lòng thích ai. Lúc này đây lại bị chuyện của Tiêu Quân đả kích nên suy sụp, không thể tiếp nhận được ngay cũng là chuyện bình thường.
Nhưng, sự rời đi một cách miễn cưỡng như vậy cũng khiến cho tâm trạng của hai người mang theo chút sầu não.
An Đình Đình đưa tay nắm lấy tay của Mạc Ninh Thanh.
Mạc Ninh Thanh gật gù với cô, cũng gật đầu, nói: "Nhớ là tới nơi rồi nhất định phải giữ liên lạc với tớ đó.”
"Tớ biết rồi." Mạc Ninh Thanh cười.
Kỳ thật hai người cũng không hẳn là đói bụng, chẳng qua là muốn tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự mà thôi. Hai người trò chuyện một lúc rồi đứng dậy ra sân bay.
Mạc Ninh Thanh không cần An Đình Đình cùng đi nhưng An Đình Đình vẫn cứ khăng khăng muốn đưa cô ấy ra sân bay nên cô ấy cũng hết cách.
Lúc đưa cô ấy đến sân bay thì đã là năm giờ hơn rồi.
Sân bay quốc tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324002/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.