Dường như là phân tích của Mạnh Yến San có căn cứ và có cơ sở.
Nhưng lúc mọi người đang tin sái cổ tất cả lời nói của cô ta, Mặc Diệu Dương lại phủ nhận suy đoán của cô ta.
“Không phải.” Mặc Diệu Dương phủ nhận dứt khoát, ngữ điệu này có một sự bá khí đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
“Sao vậy?” Mạnh Yến San nhướng mày không hiểu nhìn anh.
“Người này không có liên quan gì đến thế lực ở bên ngoài, nếu như tôi suy đoán không sai, rất có thể hắn ta là người đối nghịch với thế lực ở bên ngoài.”
Lời nói của Mặc Diệu Dương khiến cho tất cả những người ở đây đều lấy làm kinh hãi.
Lúc này Qúy Đình Kiêu cũng đã thay xong quần áo, lớp phấn son trên mặt cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, bộ dạng như tiên nhân sống trên nhân gian.
Anh ta nện bước chân mạnh mẽ đi đến ghế sofa, ngồi ở bên cạnh của bọn họ.
“Vậy tại sao ba mươi người khác đều chết hết mà hắn ta vẫn còn sống chứ?” Mạnh Yến San dựa vào lý lẽ mà biện luận, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Qúy Đình Kiêu, nói: “Đình Kiêu, hôm nay thế lực ở bên ngoài xuất nhập cảnh có ba mươi người à? Không hơn cũng không kém hả?”
“Đương nhiên!” Qúy Đình Kiêu gật đầu.
“Đình Kiêu làm việc, tôi rất tin tưởng.” Tiêu Quân nói, sau đó anh ta gật đầu với Mặc Diệu Dương: “Nói tiếp đi.”
Mặc Diệu Dương mím môi nói: “Rất bình thường, anh cứ nghĩ thử xem, mặt của người này đã bị Đình Đình nhìn thấy rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324015/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.