Kể từ sau khi Mặc Diệu Dương rời đi, dược tính trên người của Cốc Nhược Lâm đều do cồn áp chế xuống trong một đoạn thời gian.
Có điều là thời gian trôi qua không quá lâu, sau khi cồn trên vết thương đã bốc hơi hoàn toàn luồng khí nóng trong cơ thể lại cuồn cuộn bốc lên một lần nữa. Cô ta lao vào trong phòng tắm tắm như điên, xối nước lạnh vào người trong tuyệt vọng.
Cồn còn sót lại trên vết thương bị nước lạnh xối ướt đẫm, cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện, thần trí của Cốc Nhược Lâm lại không rõ ràng. Nghĩ cũng không nghĩ, vươn tay ra bắt được nó, cũng không phân nặng nhẹ, vết thương vừa mới kết vảy lại chảy máu đầm đìa lần nữa.
Ở bên ngoài có tiếng súng vang lên, đám người giúp việc hoảng loạn. Cũng may là người do Mặc Diệu Dương phái đến để bảo vệ đã trấn an bọn họ, cũng căn dặn bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi Ngô Đồng Uyển một bước nào, lúc này đám người giúp việc đang hoảng loạn mới bình tĩnh lại được.
Cốc Nhược Lâm tự nhốt mình ở trong phòng tắm, đám người giúp việc đương nhiên không dám đi hỏi cái gì, trong lòng của người nào cũng run sợ tự trốn ở trong phòng của mình. Thẳng cho đến khi cảnh báo đã được giải trừ, mấy người vệ sĩ đó lui ra thì bọn họ mới cảm thấy an tâm.
Qua một lúc lâu sau mới có người giúp việc cảm thấy không thích hợp.
Đi lên lầu hỏi tình trạng của cô Cốc, nhưng mà có gõ cửa phòng ngủ như thế nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324016/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.