Cả người của Cốc Nhược Lâm đều có một loại cảm giác đầu óc mơ hồ.
Cô ta biết con người của Mặc Diệu Dương từ lúc sinh ra ghét nhất là việc bị người khác uy hiếp, hơn nữa lúc nãy cô ta vừa mới lấy chuyện của Uy Vũ Đường mà uy hiếp, ép buộc đủ kiểu, nhưng mà anh lại nói không hận cô ta.
“Tại... tại sao chứ?” Khóe môi của Cốc Nhược Lâm động đậy.
Mặc Diệu Dương hơi nghiêng đầu qua, trong đáy mắt có cảm xúc thất vọng, anh nhẹ giọng nói: “Bởi vì em đã từng nói với anh, nếu như mối quan hệ của chúng ta thay đổi, hi vọng là anh sẽ không hận em.”
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Cốc Nhược Lâm liền *** lung.
Lúc bên tai nghe thấy tiếng người đàn ông rời đi và tiếng vang cánh cửa phòng bị đóng lại, nước mắt mới từ từ rơi xuống trong hốc mắt.
Suy nghĩ trôi về nơi sâu thẳm của ký ức, nhớ rõ đó là một buổi tối vào cuối thu, bọn họ nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, cô ta nói với anh sau này nếu như mối quan hệ của bọn họ thay đổi, cô ta không còn là người mà anh quen biết, cô ta hi vọng là anh không hận cô ta.
Lời nói và động tác lúc ấy anh đã làm, đến bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Cốc Nhược Lâm.
Người đàn ông đó dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của cô, nói với cô: “Sao anh có thể hận em được, anh không đành lòng!”
Hay cho câu không đành lòng! Quả thật là anh đã làm được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324024/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.