Cốc Nhược Lâm hét lên vì đau đớn, nhưng mặc dù là như thế, bước chân rời đi của người đàn ông vẫn rất vững vàng như cũ.
Cô ta thật sự không có cách nào khác, hét lớn lên một tiếng: “Chẳng lẽ là anh thật sự không muốn xem tài liệu được lưu trữ ban đầu của Uy Vũ Đường hay sao?”
Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, ngay cả cô ta cũng bị khiếp sợ, Mặc Diệu Dương cũng bị sốc như vậy.
Anh nói mà, bắt đầu từ lúc nào mà giữa bọn họ lại biến thành người lừa ta gạt như thế? Từ lúc nào đã phải dùng uy hiếp, dụ dỗ, lợi dụng mới có thể duy trì được mối quan hệ.
Trong lòng của Cốc Nhược Lâm một mảnh bi ai.
Nhưng mà cô ta cũng không còn đường sống, cô ta cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước trên con đường này.
Quả nhiên, Mặc Diệu Dương đã dừng bước.
Trong lòng của Cốc Nhược Lâm dấy lên một tia hy vọng, đồng thời cô ta cũng bỏ đi tất cả đạo đức và tam quan của mình, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.
“Em biết chuyện của Uy Vũ Đường có mối liên quan rất lớn với nhà họ Mặc.”
Mặc Diệu Dương quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng không khác gì sương lạnh của mùa đông băng giá: “Nhược Lâm, từ đầu đến cuối, chuyện này em biết được nhiều hay ít.”
Cốc Nhược Lâm mím môi, nhưng mà vẫn nói rõ sự thật: “Thật ra thì... em cũng không biết, nhưng mà em biết Uy Vũ Đường có quan hệ rất lớn với nhà họ Mặc. Nếu như làm việc không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324020/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.