Bóng dáng An Đình Đình cuối cùng vẫn biến mất trong tầm mắt Vân Diệp.
Anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại giọng nói và dáng điệu vừa rồi, bỗng nhiên cảm giác sầu muộn mất mát hiện lên trong lòng...
Trải qua chuyện như vậy, An Đình Đình đã trễ nãi không ít thời gian. Lúc quay về tới khoa sản, số của cô đã bị qua rồi, nếu xếp hàng lần nữa, lại phải đợi thật lâu.
Nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi, hôm khác lại tới.
Cho nên, cô quay về tòa nhà, lấy đồ mình ra, ngồi lên xe riêng.
“Mợ hai, mợ dạo phố lâu vậy.” Tài xế quay đầu xe, thân thiết hỏi.
“Ừ, gặp một người bạn bên trong, nói chuyện một lát.” An Đình Đình không để ý trả lời.
Bạn? Chỉ là duyên một lần gặp mặt mà thôi, cũng có thể xem là bạn sao.
Trong lòng An Đình Đình hung ác nghĩ, rồi sẽ có một ngày, cô nhất định có thể gặp được Vân Diệp của tối đó, cô nhất định muốn hung hăng nhéo hai tai anh ta, để anh ta biết, tiện nghi của An Đình Đình cô không thể chiếm!
An Đình Đình vừa vào cổng lớn Thủy Sam Uyển thì Tiểu Tuyết Cầu đã vui vẻ nhào ra.
Cục bông trắng như tuyết vòng đi vòng lại quanh chân, vô cùng đáng yêu. An Đình Đình ôm nhóc lên, đi vào trong phòng.
Đặt Tiểu Tuyết Cầu vào chỗ trống cửa cầu thang dưới lầu, chỉnh đốn xong ổ chó hôm nay vừa mua trong tòa nhà, thức ăn nước uống cũng cùng đặt vào.
Sau đó, lấy ra một túi thức ăn dành cho chó, xé một góc bịch, đổ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324040/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.