An Đình Đình ôm Tiểu Tuyết Cầu đang hoảng sợ vào lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể run rẩy của nó, làm cho cảm xúc của nó bình tĩnh hơn. Cô biết chắc chắn Tiểu Tuyết Cầu bị bắt nạt mới xuất hiện tình trạng như vậy.
Bình thường Tiểu Tuyết Cầu chưa bao giờ kêu to như thế, càng không sợ tới mức cả người run rẩy.
Trừ khi có người bắt nạt nó.
Cô ôm Tiểu Tuyết Cầu, sau đó cẩn thận kiểm tra.
Thái độ của An Đình Đình lại khiến Cốc Nhược Lâm khó chịu.
"An Đình Đình, tôi đang hỏi cô đó, có phải cô nuôi con súc vật này đúng không?"
An Đình Đình không để ý tới cô ta, giả vờ như không nghe thấy. Cô kiểm tra Tiểu Tuyết Cầu một lượt, quả nhiên có một dấu chân màu đen trên lông bụng màu trắng như tuyết của Tiểu Tuyết Cầu.
Không cần phải đoán, chắc chắn do Cốc Nhược Lâm làm!
Trong lòng cô lập tức nổi giận, bình thường người phụ nữ này ra vẻ cô gái hiền lành, không ngờ lòng dạ tàn nhẫn như thế? Cô ta lại đá vào chó con.
Cô ngẩng đầu nhìn Cốc Nhược Lâm nói: "Nó không phải là súc vật, nó có tên. Nó tên là Tiểu Tuyết Cầu, thú cưng của tôi. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
Cốc Nhược Lâm cười lạnh, mỉa mai nói: "À, vậy sao? Học cách nuôi chó, sao thế, không có đàn ông bên cạnh nên rất cô đơn đúng không?"
"Đúng là không thể nói lý mà." An Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi sẽ không so đo với cô chuyện hôm nay, lần sau nếu cô còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324043/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.