Chân mày Mặc Viên Bằng nhíu chặt, như sắp xếp chồng lên nhau.
Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu và giơ gậy lên.
Một gậy đánh xuống, Mặc Viên Bằng trầm giọng nói: "Là cô hai nhà họ Mặc, nếu phạm sai lầm, có phải nên làm gương chấp nhận trừng phạt không?"
“… Nên ạ!” An Đình Đình rên một tiếng, nghiến chặt răng.
Một gậy khác giơ lên và đánh xuống.
"Là cô hai thế mà lại không biết dùng thân phận của mình, còn bị bắt nạt, có biết sai không chưa?"
“Hự… con biết!” An Đình Đình nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Gậy thứ ba giáng xuống với một tiếng huỵch.
"Từ nay về sau, con có phải đề phòng bất cứ lúc nào không hả?"
“A.. có ạ.”
Ba gậy của Mặc Viên Bằng đánh không hề nhẹ, ông không hoàn toàn muốn trừng phạt cô mà là đang dạy dỗ cô với giọng điệu cứng rắn, sắt thép.
Ông đặt rất nhiều hi vọng ở nơi cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, sự thông minh và tự tin trong đôi mắt của cô đã nói với ông rằng cô gái này có thể cùng Mặc Diệu Dương ở bên cạnh ông và giúp ông hoàn thành một số việc quan trọng.
Ấy vậy mà không ngờ rằng những gì cô làm tiếp theo lại khiến ông vô cùng thất vọng, một khi đã làm ông nghi ngờ thì chắc chắn ông sẽ không cần nữa.
Nhưng mà, hôm nay cô có thể nghiến răng nghiến lợi chống lại, cốt cách và sự kiêu ngạo này khiến ông tán thưởng.
Nếu đổi thành một cô gái khác, cô ta nhất định sẽ khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324053/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.