"Tuyết, chịu tới thăm chị rồi à." An Đình Đình ngước mắt cười nhẹ.
Dáng vẻ ấy của cô đẹp đến tận cùng.
Cô khép quyển sách trên tay lại, kéo Mặc Diệu Tuyết đén bên cạnh mình.
Mặc Diệu Tuyết cũng theo đó ngồi xuống, sau đó cô bĩu môi nói: "Chị không biết đó thôi, mẹ em vẫn luôn coi chừng em rất kỹ. Em cũng muốn chuồn ra chứ, nhưng khổ nỗi chẳng có cơ hội nào."
An Đình Đình trông thấy dáng vẻ cường điệu đấy của cô bé thì không nén nổi nụ cười, duỗi tay vuốt mũi cô rồi cười nói: "Có phải là em lại không chịu nghe lời không hả?"
"Làm gì có chứ." Mặc Diệu Tuyết trề môi nói: "Chỉ là được nghỉ rồi đi chơi với các bạn học một đêm thôi mà."
"Nguyên đêm sao?" An Đình Đình trừng mắt hỏi lại.
"Đúng vậy." Mặc Diệu Tuyết bĩu môi nói với vẻ uất ức: "Mẹ em để mắt tới em rồi. Chị dâu, chị không biết đâu, khoảng thời gian đó mẹ em thiếu điều muốn nhốt em trong phòng không cho ra luôn rồi."
An Đình Đình nói: "Chị cảm thấy mẹ em làm rất đúng."
"A... Chị dâu, ngay cả chị cũng không chịu đứng về phía em."
"Con gái con nứa, sao có thể ra ngoài chơi cả đêm như vậy chứ? Không có phép tắc gì hết. Mẹ em làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Bà ấy muốn dạy em một bài học đó."
Mặc Diệu Tuyết nũng nịu nói: "Vậy cũng đâu cần phải nghiêm khắc như thế chứ."
An Đình Đình nhìn thoáng qua cô rồi nói: "Biết như vậy là để làm gì không? Để em lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324061/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.