An Đình Đình và Mặc Diệu Tuyết rời khỏi cửa tiệm, lên xe quay về nhà họ Mạc.
"Con bé ngốc này, em tranh cãi với cô ta làm gì vậy chứ?" An Đình Đình xót xa nhìn Mặc Diệu Tuyết vẫn đang tức giận.
Mặc Diệu Tuyết nói: "Em chướng mắt cô ta, nhìn vẻ vênh váo đó là em thấy bực rồi. Dựa vào đâu chứ? Cô ta là cái thá gì? Dòng con giáp thứ mười ba mà còn thấy vinh hạnh nữa chứ."
An Đình Đình cúi mắt suy nghĩ một hồi rồi khuyên cô: "Em có biết không, ban nãy em tỏ thái độ như vậy là vừa đúng ý muốn của cô ta đó."
Mặc Diệu Tuyết ngẩn ra, hỏi lại: "Chị dâu, ý chị là sao?"
An Đình Đình thở dài một hơi rồi nói: "Cô ta cố tình muốn chọc tức chúng ta, để cho chúng ta nổi đóa cáu kỉnh trước mặt anh của em. Cô ta muốn nói cho chúng ta là dù chúng ta có làm gì thì cũng không bằng được cô ta."
"Cái gì? Đồ hèn, tức quá đi!" Dẫu sao thì Mặc Diệu Tuyết vẫn còn trẻ, vẫn chưa có sự sắc sảo thâm sâu, nghe thấy An Đình Đình phân tích ra như vậy thì càng tức giận hơn.
"Em coi kìa, chị đã nói là cô ta cố ý làm vậy rồi mà em còn tức giận nữa." An Đình Đình dở khóc dở cười nhìn cô, nói: "Cách tốt nhất để chống lại cô ta chính là thơ ơ. Cô ta muốn làm trời làm đất gì thì mặc cô ta, chị còn lâu mới nổi giận. Nếu tức giận thì sẽ hại cho sức khỏe lắm, vậy thì thiệt to rồi."
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324062/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.