Cốc Nhược Lâm đi qua người giúp việc, rồi đi thẳng vào thư phòng Cốc Kiến Bân.
Cô đã tìm kiếm hết những nơi ba cô có thể giấu đồ theo ấn tượng của cô, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Quái lạ, ba sẽ giấu đồ ở đâu chứ?
Thậm chí ngay cả gầm tủ, cô cũng tìm qua rồi.
Chẳng lẽ chú không hề để thứ này ở chỗ ba, mà để ở bên chú ấy?
Không đúng! Cô nhớ, lúc bọn họ nhắc đến chuyện này, Cốc Kiến Lâm còn cố ý căn dặn ba mình, bảo ba mình nhất định phải bảo quản thứ này thật tốt, một khi làm mất nó sẽ tổn thất rất nhiều thứ.
Cốc Nhược Lâm thiếu điều muốn lục tung cả thư phòng này lên để kiểm tra một lượt.
Cô mở ngăn kéo cuối cùng ra, trong lòng nhất thời thất vọng.
“Cốc cốc cốc...” Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, dọa Cốc Nhược Lâm giật mình lo sợ.
“Ai đấy?” Cô run rẩy hỏi.
Nếu là ba, để ông biết được mục đích quay về đây của cô, chắc chắn cô sẽ bị ông đánh chết. Nhưng cô vừa ngẫm lại thì cảm thấy không có khả năng này. Đây là thư phòng của ba mình, không lý nào ông ấy đi vào mà phải gõ cửa cả.
Quả nhiên, bên ngoài vang lên giọng nói người giúp việc.
“Cô chủ, cô có muốn ở lại đây ăn tối không? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị thêm món ăn.”
Cốc Nhược Lâm ôm lồng ngực đang đập loạn xạ của mình nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đi ngay.”
Tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, rất nhanh đã khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324064/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.