An Đình Đình nói: “Trừ khi anh chết đi! Tôi mới tha thứ cho anh!”
Cô không thể nào quên được sự lạnh lẽo vô tình của anh, càng không thể quên đi đứa con của bọn họ cứ thế mà rời xa thế giới này. Đó là một sinh mệnh nhỏ vô tội, vô duyên vô cớ bị giết hại tàn khốc.
Cô không tin, anh không hề cảm thấy điểm kỳ lạ trong chuyện này.
Nhưng anh lại lựa chọn thờ ơ không đả động đến. Ngầm thừa nhận chính cô đã xông vào khu vực cấm.
Quả nhiên cha nào con nấy!
An Đình Đình thầm cười khẩy, năm đó chẳng phải Mặc Chấn Ngôn cũng dùng thủ đoạn như vậy để ép chết người vợ đầu của mình sao? Giờ con trai ông ta cũng bắt chước, làm theo trò cũ?
Mặc Diệu Dương nhìn chằm chằm cô, gằn từng câu từng chữ: “Giờ anh mặc kệ em muốn rời khỏi đây đến cỡ nào, hôm nay anh chỉ nói với em một câu, tốt nhất em nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Em cứ yên ổn ở lại đây, bởi vì em không quyền lựa chọn nào khác.”
“Mặc Diệu Dương! Anh đừng quá đáng. Tôi có thù hận gì với anh à? Giờ anh lợi dụng tôi xong rồi, chẳng lẽ anh không nên từ bỏ ư? Rốt cuộc anh muốn ép tôi ở lại đây để làm gì? Anh thật sự muốn tôi tận mắt chứng kiến hai người trở thành vợ chồng chính thức à?”
An Đình Đình sắp không nhịn nổi rồi! Cô xông đến trước mặt Mặc Diệu Dương, rồi hét vào mặt anh.
Khoảng thời gian này, anh đều nhìn thấy sự đau đớn, mơ hồ, bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324063/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.