Máy bay trực thăng hạ cánh ở một khoảng đất trống.
Sắc mặt Tang Nham u ám nhảy xuống. Sau đó mấy người đàn ông kéo một người phụ nữ xuống từ khoang trực thăng.
Dọc đường đi, người phụ nữ khóc sướt mướt, hoặc là cầu xin hoặc là uy hiếp.
Người phụ nữ khóc lóc kia là Cốc Nhược Lâm.
Tuy rằng không có ai hành hạ đánh đập nhưng cô ta vẫn sợ muốn chết. Cô ta vốn là cô chủ yếu đuối, mà bây giờ mái tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, trên mặt đầy nước mắt. Vì vậy dáng vẻ Cốc Nhược Lâm rất chật vật.
“Mấy người là ai? Tôi cảnh cáo các ngươi, tốt nhất là thả tôi ra... Nếu không, Diệu Dương sẽ không tha cho mấy người đâu...”
“Cầu xin mấy người... Thả tôi đi đi... Tôi không biết gì cả, tôi vô tội...”
“Mấy người biết tôi là ai không... Tôi là mợ hai nhà họ Mặc... Mặc Diệu Dương là người đứng đầu gia tộc họ Mặc... Bọn họ sẽ giết sạch mấy người...”
Vừa vào cửa, tên thuộc hạ kia ném cô ta xuống mặt đất.
“Á...” Cốc Nhược Lâm chật vật quỳ xuống đất, lại nhanh chóng bò dậy: “Mấy tên súc sinh này, đồ khốn nạn... Mấy người biết tôi là ai không, tôi là... Á!”
Dọc đường đi Tang Nham kìm nén tức giận. Anh ta nhìn người phụ nữ tuyệt vời kia bay mất, Mặc Diệu Dương đã phá hủy nghiêm trọng căn cứ giám sát của mình, anh ta có thể không tức giận sao?
Người phụ nữ này cứ khóc sướt mướt giống như ba mẹ chết vậy!
Anh ta tức giận quay đầu, tát vào mặt cô ta một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324135/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.