Lúc cô đến nhà tổ họ Mặc thì đã là đêm khuya ngày hôm sau.
Tiêu Quân đưa An Đình Đình đến Thủy Sam Uyển, giao cho mẹ Dung, dặn dò cô một chút, sau đó anh không kịp uống ngụm nước đã chạy đi giúp đỡ Mặc Diệu Dương cứu Cốc Nhược Lâm.
Cô về nhà ngày thứ ba, hai chân An Đình Đình cũng tốt hơn nhiều. Chuyện đầu tiên cô làm là đi thăm Mặc Viên Bằng.
Sức khỏe của ông cụ thật sự kém hơn nhiều so với trước. Cả người thay đổi rất nhiều.
Mặc dù ông cụ còn có thể đi lại, nói chuyện, nhưng An Đình Đình vẫn phát hiện sắc mặt ông cụ khác thường.
Sắc mặt Mặc Viên Bằng tuy không sáng bóng như người trẻ tuổi. Hơn nữa tuổi già sức yếu. Nhưng so sánh với người già bình thường khác thì trên mặt ông cụ vẫn có sự nhìn xa trông rộng, khí chất điềm tĩnh.
Nhưng hôm nay tinh thần ông cụ không tốt lắm. Nhưng may là còn biết là đang nói chuyện với An Đình Đình.
An Đình Đình ngày càng cảm thấy kỳ lạ, cô rời khỏi nhà tổ họ Mặc có mười ngày mà thôi, ánh sáng trong mắt ông nội lại biến mất hơn một nửa. Rốt cuộc nguyên nhân nào làm cho ông nội mệt mỏi như thế.
“Ông nội, ông không sao chứ?” An Đình Đình lo lắng nói: “Cháu thấy sắc mặt của ông không tốt, hay là cháu đưa ông đến bệnh viện kiểm tra nhé.”
An Đình Đình nắm tay Mặc Viên Bằng, đau lòng nói.
Mặc Diệu Dương đã dặn cô nhất định phải trông coi nhà tổ họ Mặc, không thể để nó xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324137/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.