Rất nhanh, dưới gợi ý của Mặc Diệu Phong, Vân Lang cho lui toàn bộ đội cảnh vệ trong phòng, còn bản thân anh ta lại đứng sau Mặc Diệu Phong. Tư thế này, nghiễm nhiên trở thành thị vệ cận thân của anh ta.
Mặc Diệu Phong mặc vest đen, do nằm trên giường thời gian dài, bộ đồ trên người rõ ràng có hơi rộng. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến khí chất và sự tuấn mỹ của anh ta, ngược lại tạo cho người khác một loại cảm giác tao nhã.
Anh ta hơi nâng cằm, nụ cười trên mặt vẫn thuần chất vô hại như thế, nói với Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên: “Ông tư, ông Quan, ngồi xuống cả đi. Hai người hẹn nhau từ xa xôi như vậy chạy đến là muốn làm gì? Không ngại thì nói cho tôi một tiếng.”
Quả nhiên đều không mong đợi cả đời nhàn hạ.
Sau một thoáng bàng hoàng, Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên thu lại vẻ ngạc nhiên đó, bĩnh tĩnh ngồi xuống.
Mẹ Dung pha xong trà, rót cho bọn họ.
Mặc Diệu Phong nói: “Mẹ Dung, mẹ lui xuống đi, có gì cần tôi lại gọi mẹ.”
“Ừm.” Mẹ Dung mặc dù rời đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mặc Diệu Phong, bà ta vẫn có chút không dám tin, người sức khỏe mạnh trước mắt bà ta thật sự là cậu cả Mặc Diệu Phong!
Mặc Diệu Phong tuy vừa tỉnh lại, nhưng lại không giống dáng vẻ vừa mới tỉnh. Mặc kệ là trên phương diện nói chuyện, hay cử chỉ, anh ta biểu hiện cực kỳ chỉn chu. Không mất đi phong phạm của cậu cả nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324150/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.