Trái tim của An Đình Đình đập thình thịch, bởi vì cô nhìn thấy Quan Bá Thiên từ trong ngực rút súng ra.
Mà hướng của họng súng lại nhằm thẳng vào Mặc Diệu Phong.
An Đình Đình không thèm suy nghĩ, lao qua, chạy đến trước mặt của Mặc Diệu Phong, che chắn anh ở phía sau.
Cùng lúc đó, đội cảnh vệ bên ngoài cấp tốc xông vào.
An Đình Đình kinh ngạc trong lòng, người của Vân Lang đã bị anh ta cho lui. Vậy thì những người này... lẽ nào là người Quan Bá Thiên dẫn đến? Vậy há không phải là...
Tuy nhiên, một màn trước mắt lần nữa khiến An Đình Đình sững sờ.
Đám người xông vào đó không vây đám người của An Đình Đình lại, bọn họ đứng xung quanh Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên, chặn lại toàn bộ phải trái trước sau của bọn họ lại.
Mấy người bị vây lại sắc mặt bỗng chốc sững ra.
Khi An Đình Đình đoán những người này là của Vân Lang, ngoài cửa lại có mấy người đi vào. Lần lượt là Mặc Diệu Dương, Mạnh Yến San, Tiêu Quân, cùng với Quý Đình Kiêu.
Mấy người này đến, bỗng khiến trái tim đang treo ngược của An Đình Đình được hạ xuống.
Mặc Diệu Dương đi thẳng đến trước mặt của Mặc Diệu Phong.
Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, mất có mười mấy giây, Mặc Diệu Dương mới nói một tiếng: “Anh cả!”
Giọng nói này, trong nghẹn ngào mang theo mệt mỏi. Nhìn ra được, khoảng thời gian này anh trải qua không quá an nhàn. An Đình Đình ngước mắt nhìn anh, quả nhiên dưới mắt của anh hiện rõ quầng thâm.
Nhưng, trong tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324153/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.