Trong lòng An Đình Đình vừa áy náy, vừa cảm động.
Đang yên đang lành, cô sao lại nhắc đến chuyện này chứ. Cô lẩm bẩm nói: “Ông nội, ông không già, một chút cũng không già.”
Mặc Viên Bằng nhíu mày, giả bộ không vui nói: “Thật sao?”
“Thật mà thật mà, ông nội đang tuổi sung sức.”
“Ha ha.” Mặc Viên Bằng bỗng cười to.
Trương Hữu Long ở một bên xa xa canh chừng, nghe thấy tiếng cười của ông cụ, ông ta nhìn về phía đó, đã rất lâu không có nghe thấy ông cụ cười thoải mái như vậy rồi.
“Ông nội, ông đang cười gì vậy.” Mặc Diệu Phong từ đối diện đi tới.
An Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.
Cô đã không nhớ rõ, trong ký ức có bao nhiêu lần nhìn anh cả đẹp trai và ấm áp này rồi, dưới ánh nắng ấm áp thân ảnh đó đi về phía cô.
Anh giống như trước đây, trên gương mặt điển trai mang theo nụ cười dịu dàng.
Thân hình cao lớn đẹp trai đã cản lại ánh nắng ấm áp kia. Cái bóng in trên mặt đất, rõ ràng cả người càng trở nên đẹp trai.
Từ sau khi anh ta hôn mê, An Đình Đình đã từng ở trong mơ mơ thấy cảnh tượng này mấy lần. Cô luôn cổ vũ, khích lệ bản thân. Cô tin, anh Phong của cô nhất định sẽ khỏe lại.
Nhưng, khi anh ta tỉnh lại. Mọi thứ lại quá khác so với những gì cô dự liệu.
Rất nhiều lúc, bọn họ càng giống như người xa lạ.
Cô lại cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của anh Diệu Phong. Điều này rốt cuộc là tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324159/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.