Ban đêm tĩnh lặng.
Nhà tổ rộng lớn của nhà họ Mặc đã khôi phục sự yên tĩnh và thần bí của nó.
Nhà tổ như phủ một tầng vải sa đen, dòng sông bên từ đường vẫn lặng lẽ chảy. Bảo vệ gia tộc có lịch sự lâu đời, nhưng lại đang gặp sóng gió này.
An Đình Đình nằm bên cạnh anh, khoang mũi ngửi thấy hơi khí đặc trưng chỉ có ở trên người anh. Mùi vị này dường như có tác dụng thần kỳ, tóm lại có thể bất tri bất giác khiến cô cảm thấy yên lòng.
Vốn dĩ có hơi buồn ngủ, nhưng lúc này lại không muốn ngủ nữa. Mà người đàn ông quá nửa cũng vì suy nghĩ đến thân thể của cô, cho nên chỉ hôn cô, sờ cô, không có làm bước tiếp theo nữa.
Mặc Diệu Dương hơi nghiêng người, bàn tay to vuốt ve sống lưng của cô, giọng nói vẫn dịu dàng như thế: “Sao thế, có phải không ngủ được?”
“Ừm.” An Đình Đình ngại ngùng mím môi dưới, khẽ gật đầu.
“Đang nghĩ cái gì? Nói cho ông xã nghe thử.”
Nghe thấy cách xưng hô này, mặt của An Đình Đình không tự chủ mà đỏ lên. Mặc dù quan hệ của hai người đã vô cùng thân mật rồi, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Cô mãi giống như một đứa hoa còn e ấp.
Thật ra cô không có nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy không thấy buồn ngủ mà thôi. Nhưng anh nếu đã hỏi rồi, vì thế An Đình Đình suy nghĩ rồi hỏi: “Tiếp theo anh có dự định gì?”
Người đàn ông rơi vào trầm mặc.
Được rồi. Anh lại giống như trước đây, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324598/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.