An Đình Đình rúc vào trong ngực anh, lòng bàn tay ấm áp của Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve sống lưng cô, ý trung nhân ở trong lòng, thân thể mềm mại giống như con cá nhỏ không xương, trên người cô còn tản mát ra mùi sữa tắm thơm ngát.
"Bé cưng, ngủ đi, ngủ ngon!" Anh hơi khép mắt lại.
An Đình Đình cũng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng cảm thán.
Người đàn ông này thật dịu dàng!
Ngủ một đêm, không mộng mị.
Lúc An Đình Đình tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh không biết đã đi đâu rồi.
Cô đi xuống dưới lầu, trong sân Mạnh Yến San đang tập luyện, sau khi nhìn thấy cô Mạnh Yến San bỏ chàng trai trong tay ra, cười với cô."Chào buổi sáng, Đình Đình."
Khuôn mặt An Đình Đình hơi đỏ lên, xấu hổ nói: "Cô dậy lâu chưa?"
Mạnh Yến San nói: "Năm giờ rưỡi!"
"..." So với cô ta thì mình không khỏi cũng quá lười rồi, lúc cô thức dậy đã là hơn tám giờ sáng.
Mạnh Yến San nhìn ra tâm tư của cô, cười ha hả lên, nói: "Cô không giống tôi được đâu, bây giờ cô đang mang thai nên nhất định phải ngủ đủ giấc mới được."
An Đình Đình lại cười một tiếng, hỏi: "Mấy người Diệu Dương đâu rồi?"
"Bọn họ ấy à? Đi ra ngoài rồi."
"Đi ra ngoài?" An Đình Đình hơi sững sờ, lúc này bọn họ đi ra ngoài làm gì? "Bọn họ đi đâu vậy."
Mạnh Yến San nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Ừm... Chắc là tới tìm Tang Nham đàm phán rồi."
Đúng vậy, dù sao thì anh Diệu Phong vẫn còn ở trong tay bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324203/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.