Mặc Diệu Dương thấy cô cười, nên giả bộ lạnh lùng giận dữ, nghiêm nghị nói với cô.
"Anh đang dạy con, em làm ơn phối hợp một. Ít nhất cũng đừng cười."
"..." An Đình Đình thật chịu không nổi anh ngây thơ như vầy. Nhưng nhìn dáng vẻ anh rất nghiêm túc nên không nói nữa.
Mặc Diệu Dương ra vẻ đang nói chuyện với bụng phẳng của An Đình Đình, nói xong, mới lên giường.
Anh nghiêng người, mặt hướng về phía An Đình Đình. Giơ một cánh tay ra, để An Đình Đình thoải mái nằm lên, mà tay còn lại vẫn đặt trên bụng cô như cũ.
An Đình Đình nhắm mắt, dịu dàng nói: "Diệu Dương, bây giờ cục cưng còn nhỏ, ở trong bụng… Nhiều lắm cũng chỉ là cục thịt nhỏ thôi. Anh nói với con sao nó nghe được chứ."
Lúc này mới hơn một tháng thôi, tiểu thiên sứ còn không có hoàn toàn thành hình, lổ tai cũng chưa có mọc ra đâu.
Mặc Diệu Dương không nói gì. Có lẽ anh cũng không biết rõ chuyện này đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lòng An Đình Đình vẫn rất cảm động.
"Uy, em nói chuyện với anh đó, có nghe thấy không."
Hồi lâu An Đình Đình không thấy anh có phản ứng gì, vì vậy khuỷu tay nhẹ nhàng khiều người anh. Vẫn là không có động tĩnh. Cô không khỏi tò mò mở mắt ra, lúc này mới thấy anh vậy mà đã ngủ rồi.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm mành, gần như vậy, cô thậm chí có thể thấy thấy những sợi râu mới mọc ra bên môi và cằm anh.
Mặc Diệu Dương lúc này, hai hàng lông mày giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324205/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.