Mặc Diệu Dương nắm tay mềm mại như không xương của cô, yêu thích không buông cứ hôn mãi.
"Hơn nữa, ý của anh ta khẳng định sẽ giống chúng ta. Anh ta sao có thể trả anh cả lại cho chúng ta? Nhiều thêm một lợi ích trong tay, không phải càng tốt sao. Nếu không phải vậy, sao không cần Lâm Tiêu Tương chứ? Còn không phải vì cô ta không có giá trị lợi dụng sao."
An Đình Đình ngẫm nghĩ câu nói của anh.
Có lý thì có thật, nhưng thế nào, đều phải thử một lần mới biết được a. Chẳng lẽ, không thể có cách khác cứu anh cả Diệu Phong ra hay sao.
Thấy An Đình Đình do dự lại lo lắng, Mặc Diệu Dương than nhẹ một tiếng, buông tay cô ra, tay vuốt ve chân mày An Đình Đình: “Bé cưng, anh sao lại nỡ cho em đi mạo hiểm chứ? Nếu, nhất định phải có người hy sinh, vậy chắc chắn cũng phải là anh, không phải em!"
Câu nói tiếp theo, nhanh chóng làm An Đình Đình rơi nước mắt. Đôi mắt thuần khiết, bởi vì rưng rưng nước mắt, lại càng trong sáng, thuần khiết hơn!
An Đình Đình giật mình. Khoát tay, chặn miệng anh. "Diệu Dương, em không cho anh nói như vậy. Anh đã không cho em đi làm chuyện này, sao em cho anh đi được chứ. Anh cả Diệu Phong nhất định phải cứu, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác."
Mặc Diệu Dương tươi cười, nắm tay cô, đặt ở bên miệng tiếp tục hôn: “Tuân lệnh, tất cả đều nghe lời vợ!"
Mặc Diệu Dương ôm lấy An Đình Đình, hai người lần thứ hai nằm xuống.
Chỉ là An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324210/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.