Mạnh Yến San nghe vậy, sợ hãi.
"Đình Đình, em nói bậy gì đó? Sao mọi người lại có suy nghĩ đó chứ!"
An Đình Đình khép mi, miệng tự trách."Thật ra em có thể hiểu cho mọi người. Dù sao, em bị Tang Nham bắt lại mấy ngày, ai biết có bị bọn họ tẩy não gì hay không."
Mạnh Yến San thật sự hết cách rồi. An Đình Đình sao lại có ý nghĩ như vậy chứ. Cô ta lo lắng vẫy tay, nói: "Không phải không phải, Đình Đình, em thật sự hiểu lầm mọi người. Sao mọi người có thể hoài nghi em? Thật ra là."
"San!" Đột nhiên tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng pha chút lười biếng của Mặc Diệu Dương, cắt ngang lời cô ta.
Mạnh Yến San giật mình, đúng lúc im miệng.
Mặc Diệu Dương nhíu mày, mặt bình thản không hờn giận, đi về phía các cô. Sau khi đến gần, đầu tiên là ôm An Đình Đình vào lòng, rồi nói với Mạnh Yến San: "Cô về phòng nghỉ ngơi một chút đi."
"Được rồi." Mạnh Yến San không suy nghĩ nhiều đồng ý. Nếu ở lại, chắc chắn sẽ bị An Đình Đình hỏi rõ mấy chuyện muốn giấu.
Mạnh Yến San đứng dậy, gật đầu với An Đình Đình, không để ý tiếng cô la, đi thẳng về phòng mình.
Trong lòng An Đình Đình thật sự rất thất vọng.
Vất vả lắm Mạnh Yến San mới sắp nói ra. Trong lòng thật không thoải mái.
An Đình Đình nhíu mi, mắt hờn dỗi nhìn Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương vẫn là dáng vẻ dịu dàng như trước, ôm lấy eo cô, nói: "Bé cưng, em dậy lúc nào? Anh đều không biết. A… Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324208/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.