An Đình Đình đi đến cửa, áp tai lên cảnh cửa.
Bây giờ là giờ đưa cơm rồi, nếu như Mặc Diệu Phong cũng bị nhốt ở trong căn phòng gần đây, nói thế nào cô chắc cũng sẽ có thể nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài, nhưng lại không có.
Đáng buồn cười là, cô không có mong chờ tiếng gõ cửa, Tang Nham lại đến rồi.
Lúc này anh ta đến đây làm gì?
An Đình Đình cảnh giác nhìn anh ta, bước chân dần dần lùi lại đằng sau.
Tang Nham đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trên sô pha, cười như không cười nhìn cô, hỏi: “Đánh cược, em cảm thấy người đàn ông của em bao giờ sẽ đến?”
“Vô cùng nhàm chán.” An Đình Đình mỉa mai anh ta một câu.
Cô tại sao phải cùng anh ta đánh cược một ván cược vô vị như này chứ.
Thái độ của An Đình Đình không khiến Tang Nhàm tức giận, vẫn tự mình nói: “Tôi đoán tối mai anh ta sẽ đến. Ừm... Không chừng, bây giờ đã đang trên đường đến rồi.”
An Đình Đình trợn mắt nhìn anh.
Cơ thể Tang Nham nghiêng về phía trước, nhấc tay, ánh mắt không rời khỏi cô, nói: “Em hy vọng anh ta chết, hay tôi chết?”
“Đương nhiên là anh!” An Đình Đình không thèm do dự mà nói.
Khóe miệng của Tang Nham nhếch lên, trêu đùa: “Độc nhất lòng dạ đàn bà!”
An Đình Đình cười lạnh: “Anh ấy là chồng của tôi, lẽ nào tôi lại mong anh ấy chết. Ngược lại là anh, không thân không thích với tôi, còn làm nhiều chuyện xấu xa, anh chết rồi, mới là chuyện vui nhất của cả thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324226/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.