An Đình Đình mệt mỏi dựa vào trong lòng của anh, biển lửa trong mắt càng lúc càng xa.
Như đang muốn nói với cô, giữa Tang Nham và Diệu Dương, bắt buộc phải có một người chết. Mà cuối cùng người chết đó chính là Tang Nham!
Mặc Diệu Dương cả quá trình không nói chuyện, chỉ ôm chặt An Đình Đình.
Vừa hôn nhẹ lên má của cô, vừa vuốt ve sống lưng của cô: “Bé cưng, không sao rồi, không sao rồi, an toàn rồi...”
An Đình Đình không ngờ mình ngủ từ khi nào, thậm chí ngay cả đến căn phòng trong sơn cốc, lúc nào vào phòng, cũng hoàn toàn không nhớ nữa.
Đợi đến khi cô ngủ đủ giấc mở mắt ra, đập vào mắt là người đàn ông đang ngồi bên ánh chiếc đèn bàn, thân tình nhìn bóng dáng của cô.
“Diệu Dương.” An Đình Đình chống người dậy, ôm lấy eo của Mặc Diệu Dương.
“Bé cưng, tỉnh rồi. Đói hay không?” Giọng nói của anh vang lên bên tai cô. An Đình Đình vậy mà có một loại cảm giác cả đời này đều không muốn chia xa nữa, mỗi giây mỗi phút đều không được!
“Không đói.” Cô lắc đầu, mũi bỗng cay cay.
“Bé cưng, là anh quá sơ ý.”
Mặc Dương còn muốn nói gì đó, nhưng An Đình Đình lại ngăn cản anh.
Trên mặt của cô mang theo nét hạnh phúc, dịu dàng: “Diệu Dương, chuyện đã qua không cần phải nói đến nữa. Nếu như bọn họ nói trước với em một tiếng, em nghĩ em cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa, cũng sẽ giấu anh.”
Trong mắt của anh ấn chứa sự tức giận lẫn thương tiếc, nhưng anh nhẫn nhịn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324228/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.